Đoàn Di Băng từng bị mẹ mang đi cho làm con nuôi do gia đình quá khó khăn.
Nhân mùa lễ Vu Lan, Đoàn Di Băng mới đây gây chú ý chia sẻ clip ”nói xấu” bố mẹ trên mạng xã hội. Nữ đại gia quận 7 vừa khóc vừa kể về tuổi thơ cơ cực, thường xuyên bị mẹ đánh, thậm chí vì nhà quá nghèo mà phải mang cô cho người ta nuôi.
Đoàn Di Băng không kìm được nước mắt khi nhớ lại chuyện xưa.
“Trong ký ức tuổi thơ của tôi gần như không có ba mà chỉ có mẹ. Nhiều người sẽ nghĩ do ba không thương tôi, không thương gia đình. Nhưng không phải vậy, vì ông yêu thương quá nên tôi mới không có ký ức về ba.
Hồi đó, ba phải dậy từ 5h sáng để đi làm, trở về nhà lúc 12h đêm. Con nít thì làm gì được thức khuya như vậy, nên hầu như tuổi thơ của chị em tôi không xuất hiện hình bóng của ba.
Nếu mọi người hỏi tôi có giận ba không, nói thật giận gì chứ. Nhà lúc đó nghèo muốn chết, có người đi làm để có tiền đi chợ nấu ăn là mừng lắm rồi. Tôi nói thật, nghèo thường cũng chẳng biết giận, biết hờn đâu.
Mẹ tôi thì cũng bận, không có thời gian rảnh nên cộc tính. Trong suy nghĩ của chúng tôi về mẹ lúc đó là bà rất dữ. Ba thì không bao giờ đánh nhưng mẹ thì thường xuyên luôn. Tôi nói thật, mẹ mà sống vào thời bây giờ thì sẽ thường xuyên bị xã hội lên án.
Nhưng mà hồi xưa ấy, tôi thấy chuyện bị ba mẹ đánh nó bình thường lắm, họ thương thì họ mới làm vậy. Trong gia đình 4 chị em, tôi và em út là đứa bị đòn nhiều nhất, bà quất từ trên đầu quất xuống.
Đoàn Di Băng và mẹ.
Nhiều lúc cũng giận mẹ lắm nhưng ngồi suy nghĩ lại, ba mẹ phải ra ngoài vất vả lắm rồi nên thông cảm. Ba mẹ tôi ngày đó làm nghề bọc yên xe, nhiều khi chẳng làm sai cũng bị người ta chửi,… Nghĩ mà thương, xót xa. Hỏi ba mẹ sao phải vậy thì ba mẹ nói để người ta không làm khó mình.
Lúc đó nhà tôi nghèo lắm, đến mức độ mẹ phải đem Băng đi cho bà dì ở Nha Trang nuôi mà nhà lúc đó mới có mỗi hai chị em. Hai chị em nhớ nhau khóc suốt, khóc đến mức bệnh luôn.
Mẹ nói mẹ nghèo mẹ nuôi không có được. Lúc đó tôi còn nhỏ, mẹ cho thì cho nhưng cũng không buồn hay giận gì cả bởi tính tôi cũng dễ hòa nhập, quăng đâu cũng sống được.
Sống được mấy tháng thì mẹ lại đón tôi về vì nhớ không chịu được. Dù vậy nhưng trong ký ức tôi không hề trách móc hay giận hờn mẹ bởi tôi hiểu nhà phải thế nào thì mẹ mới làm vậy.
Chứng kiến gia đình như vậy nên trong suy nghĩ của 4 chị em tôi là sau này kiểu gì cũng phải giàu. Hên là bây giờ mấy chị em ai cũng có điều kiện rồi, ba mẹ cũng được nở mày nở mặt”, Đoàn Di Băng nhớ lại.
Đoàn Di Băng và các chị em hiện đều rất thành công dù không ai theo đại học.
Nhân dịp lễ Vu Lan, Đoàn Di Băng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bố mẹ: “Nhiều lần mẹ nói mẹ áy náy vì không lo được cho tụi con. Nhưng có một cái mà chưa chắc nhà giàu nào cũng làm được là gia đình mình lúc nào cũng vui vẻ, có tiếng cười mặc dù lúc nào cũng bị đánh như giặc.
Ngoài ra, còn một điều lớn nhất mà bố mẹ làm được cho tụi con là PHÚC ĐỨC. Người ta nói cha mẹ ăn ở hiền lành để đức cho con. Phải nói ba mẹ đã để dư đức cho tụi con luôn.
Dễ gì mà một nhà cả 4 đứa đều thành công, sung túc, hạnh phúc như vậy. Tất cả là phúc đức ba mẹ để lại hết. Không có phúc đức của ba mẹ chưa chắc tụi con được như vậy, chị em con đâu có giỏi giang gì, đâu có được học hành đàng hoàng.
Bởi vậy mẹ đừng bao giờ cảm thấy day dứt điều gì trong quá khứ. Chị em con giờ chỉ mong ba mẹ được hưởng thụ, đi ăn uống, du lịch, thích làm gì thì làm, sống vui vẻ, sống thọ”.
Những chia sẻ hiếm hoi của Đoàn Di Băng về thời cơ hàn khiến ai nấy cảm động, ngưỡng mộ sự cố gắng vươn lên của gia đình cô.